Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (Chap 3)
Đi thẳng đến.
Bà dừng trước mặt Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ đứng dậy.
Doãn Triệu Man đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt vừa có sự hận thù lại vừa lạnh lùng.
“Cô đi đi!”
Giọng bà bình tĩnh, không có bất cứ giận dữ nào.
“Về sau, đừng xuất hiện trước mặt Diêu nữa.”
Tiểu Mễ đờ người, ngây dại nhìn bà.
“Nếu không, cô nhất định phải hại chết Diêu trước mặt mình, cô mới cam tâm hả?” Doãn Triệu Man hít hơi sâu, nhưng trong giọng nói đã có phần không ổn định.
“Cháu…” Môi Tiểu Mễ run run.
“Mấy lần nó phát bệnh gần đây đều là do cô, phải không?” Doãn Triệu Man ra sức bóp chặt hai tay, muốn khống chế giọng nói đang chao đảo của mình, nhưng lại không biết đôi môi của chính bà cũng giống như Tiểu Mễ đang run lên không kiềm chế nổi.
Tiểu Mễ toàn thân cứng đờ.
Trong tim có một khoảng trống đen tối đang trào máu rất đau, đang gào khóc, vật vã, khiến cô như vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô đáy.
Phải…”
Cô nhè nhẹ trả lời như thế.
“Tiểu Mễ…”
Bùi Ưu đau lòng gọi nhỏ.
Viện trưởng Nhậm lắc lắc đầu, thở dài.
Đồng tử Doãn Triệu Man co hẹp lại, trên vẻ mặt mỹ lệ của bà lộ ra nét thù hận càng lúc càng mạnh: “Nếu đã như thế…”
“Chỉ cần cháu rời khỏi đây, anh ấy sẽ không bệnh nữa chứ?”
Trên gương mặt trắng bệch không có một giọt máu nào, Tiểu Mễ nhìn bà, nhãn thần u tối ảm đạm, hai hàng mi run run nhè nhẹ, cô nhỏ nhẹ hỏi.
“Nếu như cháu rời khỏi đây, anh ấy sẽ không bệnh nữa, sẽ vẫn sống tốt… thế thì… cháu sẽ rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, cháu sẽ rời khỏi Thánh Du, rời khỏi thành phố này, đi đến một nơi thật xa, thậm chí muốn cháu chết cũng được…”
Vẻ tuyệt vọng nhưng cuồng nhiệt trên gương mặt cô bỗng khiến Doãn Triệu Man đờ đẫn cả người.
Bùi Ưu lặng lẽ quay mặt đi không nhìn cô nữa.
“Được không?”
Tiểu Mễ ngây dại nhìn Viện trưởng Nhậm.
“Chỉ cần cháu đi, anh ấy sẽ khỏe chứ?”
Cô giống như một đứa trẻ trong tuyệt vọng liều mạng bám chặt vào cọng rơm cuối cùng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người đăm đăm nhìn Viện trưởng Nhậm.
“Sẽ như thế chứ?”
Ngọn đèn sáng trắng chiếu rọi trên hành lang bệnh viện.
Hành lang dài hun hút.
Vắng vẻ không có một ai khác.
Viện trưởng Nhậm chau mày, ông chầm chậm lắc đầu, một cảm giác thất bại bất lực khiến ông trong khoảnh khắc trông già đi rất nhiều.
Tiểu Mễ sợ hãi nhìn ông, hơi thở cô dồn dập: “Tại sao không được? Tại sao bác sĩ lại lắc đầu? Nếu cháu đi khỏi đây, anh ấy sẽ không đau lòng cũng không vui vẻ nữa, như thế cũng không được sao?”
Bùi Ưu cũng kinh hãi nhìn Viện trưởng Nhậm.
Doãn Triệu Man sắc mặt tái mét, hai tay lạnh cóng.
Viện trưởng Nhậm lại lắc đầu, trong giọng nói bất lực của ông tràn đầy nỗi xót thương và tiếc nuối: “Rất tiếc…”
“Chẳng phải đã làm phẫu thuật thay tim rồi sao?” Tiểu Mễ thất thanh, người cô run lên từng chặp, “Trái tim của Dực rất khỏe mạnh, trái tim của anh ấy không có vấn đề gì cả, rất khỏe mạnh mà!”
Viện trưởng Nhậm nhìn Doãn Triệu Man, không trả lời.
“Không làm phẫu thuật thay tim, phải không?”
Bùi Ưu nhìn đăm đăm Viện trưởng Nhậm, nói.
Trong hành lang tĩnh mịch như vang lên một tiếng sấm.
“Có phải là… căn bản không làm phẫu thuật thay tim nào cả?”
Đêm rất khuya.
Viện trưởng Nhậm bỗng thở ra, nhìn Doãn Triệu Man. Sắc mặt bà tái xanh, giống như có một thứ gì đó rất nặng đập vào người, một cảm giác đau khổ và bi thương cùng cực toát ra.
Bùi Ưu kinh hãi:
“Chẳng lẽ là thật sao? … Diêu vốn chẳng làm một cuộc phẫu thuật thay tim nào cả, cho nên chỉ có những mô tả đơn giản nhất về phẫu thuật, còn những ghi chép cụ thể về bệnh lý, tài liệu và quá trình phẫu thuật thì tìm không ra, nên những bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật cũng giữ kín không tiết lộ ra… bởi vì vốn không hề làm phẫu thuật nào cả nên Diêu cũng không hề có bất kỳ phản ứng bài xích nào.”
Anh đã sinh nghi từ lâu rồi.
Làm gì lại có người trải qua một cuộc phẫu thuật tim lớn như thế mà chẳng có một chút phản ứng bài xích nào cả, thích hợp với nhau đến mức như chính là tim của cậu ấy vậy. Từ cái hôm Diêu nhờ anh đi kiểm tra xem người hiến tặng tim có phải là Dực hay không, cảm giác nghi ngờ đó càng lúc càng đậm hơn, anh quả nhiên chẳng tìm thấy tài liệu hay ghi chép nào về ca phẫu thuật đó cả.
Nhưng mà, sau cuộc phẫu thuật thay tim một năm trước đó, bệnh tình của Diêu quả thực đã có chuyển biến tốt, rất ít khi phát bệnh, mà lúc đó anh lại là sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường nên chẳng nghĩ gì đến chuyện ca phẫu thuật đó có nảy sinh vấn đề gì không. Chỉ là anh cứ lạc quan mà cho rằng, đã không có phản ứng bài xích nào, mà trái tim thay thế lại mạnh khỏe, nên Diêu đã có thể sống bình thường như bao người khác.
Doãn Triệu Man nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt trắng bệch như sáp, nỗi đau không cách nào tiếp nhận nổi khiến bà phát run lên nhè nhẹ. Nhưng bà lại cố gắng kiềm chế, khóe môi đẹp của bà dần nở một nụ cười nhạt nhẽo, trấn tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
“Viện trưởng Nhậm… không giấu được nữa rồi… đúng không?”
Bùi Ưu giữ lấy vai Doãn Triệu Man, cảm thấy từng đợt lạnh buốt đến run người tỏa ra từ cơ thể bà khiến anh cũng run rẩy theo.
Hành lang bệnh viện Nhân Ái.
Cửa phòng hồi sức cấp cứu lọt ra ánh sáng nhờ nhờ, chiếc ghế dài trên hành lang phản chiếu ánh sáng nhức mắt.
Sáng như ban ngày…
Tiểu Mễ ngây dại đứng đó, dưới ánh đèn trắng toát, cô như người mộng du đứng đờ đẫn, mạch chạy rần rật bên tai, cột sống như bị vô số cây kim từ từ châm vào, nhói lên, đau buốt…
Cô bỗng nhiên nghe không hiểu họ đang nói gì.
Chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hoặc sợ hãi hoặc đau khổ hoặc bi thương của họ, chỉ có thể nhìn thấy môi họ đang cử động. Trong không khí bao phủ một màn sương mờ nhạt, tất cả đều giống như giả, như đang diễn kịch rối vậy, là giả, tất cả đều là giả.


Ads Kênh Truyện 

