watch sexy videos at nza-vids!
♥ Tải Ucweb để tiết kiệm tiền và lưu lượng
Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (Chap 2) - 2| Tiểu Thuyết | KenhTruyen2x.Sextgem.Com
Trang chủ » Diễn đàn » Tiểu Thuyết
Tải game | Chuyên mục

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (Chap 2)


“Khụ khụ…khụ….bốn ngày….”

“Lâu như vậy vẫn chưa khỏi?”Dương Nhuận thở dài.

Tiểu Mễ cố gắng để không ho thành tiếng.Khụ,thực ra đáng lẽ đã khỏi rồi,chỉ là lại nhảy xuống bể nước ở vòi phun.

“Này!Buông cô ấy ra!”

Doãn Đường Diêu tức giận nắm lấy cánh tay Dương Nhuận,kéo mạnh ra.

“Ai cho phép ông chạm vào cô ấy!”

Trong giây lát không được Dương Nhuận đỡ lấy,Tiểu Mễ “bịch” một tiếng rồi ngã xuống giường bệnh!Á,cô kêu lên,đau quá,may mà cái gối cũng mềm,nếu không thì cô đau chết mất.

“Nói đi,cô ấy thế nào rồi!Có phải nằm viện nữa không!”Doãn Đường Diêu tức giận trừng mắt nhìn Dương Nhuận vừa bị đẩy sang một bên.

Dương Nhuận hít thở,cố gắng kìm nén sự tức giận.Thằng nhóc này,nếu như không biết rằng nó có bệnh,thật sự muốn cho nó một trận nhớ đời rồi.

“Không sao.Uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi,”Dương Nhuận quay về bàn cạnh cửa sổ,cầm bút lên viết y bạ,”Nhưng mà—–”

“Cái gì?”Doãn Đường Diêu truy hỏi.

“Nếu như có người cứ cả ngày hét lên với cô ấy như thế này,làm cho cô ấy không được yên tĩnh,sẽ hồi phục rất chậm.”Dương Nhuận chầm rãi nói.

Doãn Đường Diêu im lặng.Coi mình là thằng ngốc à?!Câu này lừa ma còn được!Nhưng mà……”Anh hét lên làm em sắp ù lên rồi,rất đau đầu…..”

Anh nhìn Dương Nhuận,rồi lại nhìn Tiểu Mễ,không nói gì.

Cả buổi sáng hôm đó,Doãn Đường Diêu không nói thêm câu nào nữa.

*** ***

Uy Quả Quả không dám tin vào mắt mình,khi cô vừa ăn bỏng ngô vừa nghe tiếng Anh quay về ký túc xá,Doãn Đường Diêu đang đỡ Tiểu Mễ bước vào!Anh vụng chân vụng tay đặt Tiểu Mễ lên giường,để cô nằm xuống,đắp chăn cho cô,ra lệnh cô đi ngủ.

Sau đó,anh trừng mắt nhìn Uy Quả Quả,bước đến bên cô,giật cái mp3 ra:

“Không được nghe!Sẽ làm ồn đến Tiểu Mễ!”

Uy Quả Quả cứng họng không nói lên lời.Trong lớp học cô cho rằng Doãn Đường Diêu chỉ là nhất thời phát điên,không nghĩ rằng bệnh tình anh ta lại nặng đến mức này.

Doãn Đường Diêu lại giật lấy gói bỏng ngô trong tay cô,nói:

“Cái này ăn vào cũng gây ồn!”

Uy Quả Quả sững người,mắt cũng quên nhấp nháy.

Doãn Đường Diêu lại trừng mắt nhìn cô chốc lát,nói:”Đi lên thư viện!Tiểu Mễ cần nghỉ ngơi,cô ở trong phòng sẽ gây ồn!”

Cửa phòng ký túc “binh”….đóng lại!

Uy Quả Quả bị Doãn Đường Diêu đẩy ra ngoài,cô đần người đứng đó,lắc lắc đầu,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Trong đó,hình như là phòng của cô cơ mà,Tiểu Mễ hình như là bạn của cô,hình như kẻ luôn luôn hung dữ với Tiểu Mễ là anh ta cơ mà!

Còn nữa—–

Kể cả phải đến thư viện thì cũng phải mang cặp sách chứ!

Bình tĩnh lại,Uy Quả Quả dúng sức gõ cửa:

“Này!Mở cửa ra!Cặp sách của tôi vẫn ở trong đó!Còn nữa,phải đi ra ngoài là anh chứ!Để anh chăm sóc Tiểu Mễ,bệnh của cô ấy chỉ càng nặng thêm!”

Cửa mở ra.

Uy Quả Quả không không dừng lại kịp chút nữa ngã vào trong phòng.

Một cái cặp sách đập vào người cô,cô còn chưa kịp bước chân vào trong phòng,cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng sập lại!

Tiếng Doãn Đường Diêu trong nhà dọa dẫm:

“Cô mà còn dám làm ồn đến Tiểu Mễ,tôi sẽ cắt cổ cô!”

Tiếng nói thật hung dữ.

Uy Quả Quả im lặng,đấu tranh tư tưởng một lúc,cuối cùng quyết định chịu thua.Cô cúi xuống nhặt cặp sách lên,chuẩn bị lên thư viện,rồi mắt cô lại trợn tròn—-

Trời!

Cặp sách Doãn Đường Diêu vứt ra là của Tiểu Mễ!

Doãn Đường Diêu là một thằng ngốc!

Doãn Đường DIêu là con lợn!

Từ hôm đó trở đi,trong ký túc ngoại trừ buổi đêm Doãn Đường Diêu không cho phép bất cứ ai “làm phiền” Tiểu Mễ dưỡng bệnh,Uy Quả Quả,Thành Quyên và Dương Khả Vi ngày nào cũng phải lang thang bên ngoài.Thành Quyên thì không sao,cô ngày nào cũng quen ở trên thư viện rồi,nhưng mà Uy Quả Quả và Dương Khả Vi thì thật tệ.Dương Khả Vi tức giận đến sôi người,nhưng trước mặt Doãn Đường Diêu không dám nói gì.Ha ha,nhìn biểu cảm của cô ấy trở thành niềm vui duy nhất Uy Quả Quả trong mấy ngày đó.

Nhưng mà,bệnh của Tiểu Mễ thật sự đang khôi phục rất nhanh.

“Bệnh không nhanh khỏi,các bạn sẽ không quan tâm đến mình nữa.”Tiểu Mễ xấu hổ nói với Uy Quả Quả đang nằm trên giường thở dài.

“Xin lỗi mà…”

“Quả Quả…”Tiểu Mễ khổ sở.

Uy Quả Quả lườm cô,”chỉ có bạn là bảo bối,chúng mình đều là cỏ rác!Tức chết đi được!”

“Xin lỗi mà,Quả Quả.”Tiểu Mễ cúi đâu.Cô biết rằng Doãn Đường Diêu thật quá đáng.Nhưng mà,anh không cho cô cơ hội nói nào.Chỉ cần cô mở miệng,anh lại hét bắt cô im lặng.Cô nếu như muốn nói bằng được,anh sẽ dùng chăn bịt miệng cô lại.

“Doãn Đường Diêu là thằng điên!”Uy Quả Quả nhắc lại lời cô đã nói n lần.

“Ừ.”

“Ừ cái gì!Hắn là một thằng hâm,bạn còn thích hắn à,bạn còn điên hơn cả hắn ấy!”

“Ừ.”

“Lại ừ cái gì!”Uy Quả Quả lườm cô.

“Điên mà,mình là kẻ điên.Đương nhiên,phải “ừ” rồi.”Tiểu Mễ cười khờ dại.

“Thôi,chịu không nổi bạn rồi!”

Uu Quả Quả nhịn không nổi cười thành tiếng.Nụ cười này,làm cô không còn cách nào tức giận tiếp được nữa.

“Bạn rốt cuộc thích Doãn Đường Diêu ở điểm nào hả?Tiểu Mễ.”

Nụ cười của Tiểu Mễ vụt tắt,sắc mặt của cô trở nên khó hiểu.Lúc đó,Uy Quả Quả đôi chút có thể nhìn thấy trong mắt cô một tình cảm ghi tâm khắc cốt.Sau đó,Tiểu Mễ cười,nụ cười nhạt….

“Chỉ cần là anh ấy,cái gì mình cũng thích.”

Đợt lạnh qua đi,thời tiết trở nên nóng nực.Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng đọc sách,các sinh viên cắm cúi tìm kiếm sách báo tạp chí

Tiểu Mễ ôm một chồng tạp chi bước đến,ngồi xuống,đưa tay lau mồ hôi trên trán.Cô mở tờ tạp chí kinh tế ra chăm chú xem,hễ nhìn thấy bài viết nào có dòng chữ “tài nguyên nhân lực” là cô kẹp lại.Nửa tiếng sau,cô đã dùng hết mười mấy chiếc kẹp.

Trang: [<] 1,[2],3,4,27 [>]

Nguồn :
KenhTruyen2x.Sextgem.Com

Post by : KienLiolna

Lượt xem : 1250

» Online : U-ON
» Hôm nay : 3
» Tháng này : 4
» Tổng : 1250