watch sexy videos at nza-vids!
♥ Tải Ucweb để tiết kiệm tiền và lưu lượng
Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (Cuối) - 2| Tiểu Thuyết | KenhTruyen2x.Sextgem.Com
Trang chủ » Diễn đàn » Tiểu Thuyết
Tải game | Chuyên mục

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (Cuối)



“Em…”

Cổ họng anh phát ra khàn khàn, đáy mắt ánh lên đốm lửa sáng kinh người, sau đó, dần dần, lại có phần trầm lặng.

Ngoài cửa sổ lá không ngừng rơi, ánh nắng ban mai chiếu qua những chiếc lá rơi lả tả rọi xuống đất, trong không khí có mùi vị cuối thu, lành lạnh, trong sạch.

Doãn Đường Diêu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.

Anh nhìn cô, đáy mắt có nét đau khổ, lặng lẽ, anh vươn tay ra nhẹ sờ lên gò má cô, ngón tay rất nhẹ xoa xoa vết đỏ trên đó, đau lòng hỏi:

“Có ai đánh em hả?”

Tiểu Mễ lúc đó hoảng sợ, cô áp tay vào mặt, ra sức lắc mạnh đầu:

“Không… không có…”

Anh chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên nghĩ đến mẹ anh suốt đêm túc trực bên anh mà sáng sớm nay đột nhiên đi mất giờ vẫn chưa thấy quay lại. Là thế sao, thì ra là thế, thế nên cô mới đến đây, thế nên hoàn toàn không phải là cuối cùng cô đã nhớ đến anh. Ánh mắt anh dần dần trở nên u tối, có phần lặng lẽ.

Rất lâu sau.

Anh lặng lẽ nhìn cô, nói:

“Thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, mới phát hiện, thật ra anh đối xử với em rất tệ.”

Ngón tay nhẹ vuốt trên má cô.

“Anh vẫn hay cốc trán em, cho dù vui hay không vui đều thích cốc em. Thấy em nhăn mặt kêu đau, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy rất vui.” Anh cười nhẹ. “Có phải là anh thường cốc em rất đau nhưng em vẫn không dám nói không?”

Ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt trên khuôn mặt cô như thế, trái tim cô lại run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt đen trắng phân minh lại nhuộm một màn sương mù mờ mịt.

“Anh nói bản thân không suy tính gì, nhưng lại đắn đo tính toán quá kỹ lưỡng, chỉ cần em hơi thất thần thôi, là anh đã hận bản thân không liều mạng tóm em lại, để em chỉ nhìn anh, chỉ nhớ đến anh, cho nên mới để mọi chuyện tồi tệ đến thế.”

Doãn Đường Diêu cười khổ, nói, rất nhẹ nhàng, ngón tay đang ve vuốt trên mặt cô trượt xuống.

“Cho nên…

Anh nhìn cô chăm chú.

“… em không muốn nhìn thấy anh nữa, phải không?”

Mặt trời đã nhô lên cao.

Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh, bức tường trắng, trần nhà trắng, hình bóng mờ nhòa của hai người kéo dài trên mặt đất.

Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cô lặng lẽ, phủ một lớp sương mờ, lộ ra ánh sáng lấp lánh nhìn anh:

“Xin lỗi anh…”

Một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống.

Doãn Đường Diêu giật mình, anh chồm người tới trước, muốn đưa tay chùi nước mắt cho cô, nhưng, bàn tay khựng lại giữa chừng, rất lâu sau, anh lại chầm chậm rút tay về.

“Tại sao… em vẫn nói lời xin lỗi?”

“Em…”

“…”

“Rất nhớ rất nhớ anh… nhưng…” Lông mi bị nước mắt nhuộm đến ướt đẫm đen nhánh, cô run nhè nhẹ, “…nhưng… không dám gặp anh…”

Một khoảng trầm mặc.

Đôi mắt anh cũng ươn ướt:

“Thế thì, lời em nói hôm đó là thật sao?”

Nước mắt càng rơi nhiều hơn, run rẩy, cô nhè nhẹ gật đầu.

Anh mỉm cười.

Anh cười với cô, cười như một đứa trẻ con ngây thơ. Chỉ cần cô thật sự đã từng thích anh, thế thì đã quá đủ rồi. Được gặp gỡ cô ấy là món quà thiên sứ ban tặng anh, nếu như không gặp được cô ấy, có lẽ sẽ không vui vẻ, hạnh phúc và đau buồn như thế.

“Cám ơn em.”

Anh nói, đôi môi nhuộm nét cười tim tím.

Sau đó anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, nhìn cô như thể sẽ không bao giờ được gặp cô nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh và cô.

Tiểu Mễ cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong, hít thở sâu, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với anh: “Nghe nói các bác sĩ nước ngoài có được những cách trị bệnh tiên tiến nhất, bệnh của anh chắc sẽ được chữa khỏi, đúng không?”

“Có liên quan gì?” Anh lặng lẽ nói.

Cô ngây người.

“Cho dù chữa khỏi thì cũng chỉ duy trì được khoảng hai năm, lúc nào cũng có thể chết, thời gian sống trên thế giới này dài hơn hay ngắn hơn một chút, thì có quan hệ gì?”

“Mẹ anh rất yêu anh.”

Anh nhàn nhạt nhếch môi: “Anh biết… nhưng, bà vẫn còn trẻ đẹp thế, nếu anh đi rồi thì bà có thể bắt đầu một cuộc sống mới.”

Cô kinh ngạc đến cứng người, sau đó, từng cơn đau đớn ập đến khiến giọng nói cô bắt đầu run rẩy: “Anh đang nói gì thế… anh có biết nỗi đau đó không? Anh có biết cảm giác đau khổ khi phải mở to mắt nhìn người thân chết đi mà không làm được gì không? … Giống như cả trái tim đã bị khoét đi mất, giống như cả thế giới đều đổ sụp… Nỗi đau và tổn thương đó, sau này bao nhiêu hạnh phúc cũng không thể nào bù đắp được…”

Doãn Đường Diêu trầm lặng nhìn cô.

“Cho nên em mãi mãi sẽ không quên được anh ta.”

Âm điệu rất nhạt, nhạt đến mức chuyện đó như chẳng có liên quan gì với anh nữa, đã không còn để ý gì đến nữa, sự lặng lẽ và lạnh nhạt đó như một quả chùy nặng nề giáng vào tim Tiểu Mễ!

Cô sợ hãi.

Cô thật sự sợ hãi.

Đột nhiên cô biết được sự sợ hãi của Bùi Ưu và mẹ của anh, nỗi sợ hãi như thế khiến toàn thân cô phát run, cô ước mong anh lại nổi điên và gào thét như xưa, ít ra còn chứng tỏ là anh vẫn đang sống. Bây giờ anh lạnh nhạt thế khiến cô thấy anh đã cách cô rất xa rất xa rồi.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.

Cô run lẩy bẩy như bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, hỏi anh:

“Phải làm sao?”

Anh rất yên tĩnh, giống như chẳng hề nghe thấy cô nói gì.

Cô túm chặt cánh tay anh, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa: “Phải làm sao anh mới có thể sống tốt đây?”

“Em quan tâm à?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Cô ra sức gật đầu.

Nước mắt trên gò má cô rơi tí tách xuống chiếc giường bệnh trắng toát.

“Đừng khóc…” Anh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi sạch ngấn nước mắt trên mặt cô, “Em không cần áy náy, cho dù không gặp em thì căn bệnh này cũng khiến anh phải ra đi sớm thôi.”

Trang: [<] 1,[2],3,4 [>]

Nguồn :
KenhTruyen2x.Sextgem.Com

Post by : KienLiolna

Lượt xem : 412

» Online : U-ON
» Hôm nay : 1
» Tháng này : 2
» Tổng : 412