watch sexy videos at nza-vids!
♥ Tải Ucweb để tiết kiệm tiền và lưu lượng
Mảnh Ghép Yêu Thương - 1| Chuyện Ngắn | KenhTruyen2x.Sextgem.Com
Trang chủ » Diễn đàn » Chuyện Ngắn
Tải game | Chuyên mục

Mảnh Ghép Yêu Thương

“I’m your” và cuộc gặp gỡ mùa thu…

-Cẩn thận nha con!

Dương mỉm cười nhìn mẹ, ra hiệu Ok rồi đạp xe đi. Hôm nay trời rất trong, nắng rất vàng. Một ngày đẹp trời khiến tâm trạng Dương trở nên hưng phấn.

Chưa đến 7h, cô vẫn còn một khoảng thời gian để “nghe thấy” hương thơm của ban mai, trước khi đến xưởng vẽ – nơi làm việc bán thời gian của Dương. Từng vòng xe chầm chậm lướt qua những con phố dài, uể oải như một kẻ vẫn còn ngái ngủ. Nắng đan từng tia mỏng manh lại với nhau thành tấm thảm khổng lồ, trải dài khắp các con phố hẹp.

Thu rồi thì phải? Cả đất trời chìm trong hương thơm đầu mùa của những chùm hoa sữa, một mùi hương dịu dàng nhưng nồng nàn quyến rũ. Một vài người không kìm được quay lại nhìn cô bé có mái tóc dài, đen huyền trong chiếc váy trắng. Một bức tranh tuyệt vời cho ngày mới.

Tiếng huýt sao đâu đây vang lên khe khẽ. Dương lắng nghe, cô đặc biệt nhạy bén với âm thanh. Giai điệu rất quen. I’m your của Jason Mraz thì phải. Không kìm được sự tò mò, Dương định quay lại nhìn nhưng chưa kịp thấy thì đã nghe một chuỗi âm thanh chói tai vang lên. Một vụ va chạm…

Dương cố gắng đứng dậy, phủi cát nơi bàn tay. Đau quá! Lòng bàn tay bị xước một mảng da rồi.

-Xin lỗi! Em không sao chứ?

Dương ngẩng đầu nhìn “ thủ phạm” trước mặt. Nhưng, suy cho cùng, anh ta đâu phải là người gây ra mọi chuyện. Lỗi là do một bác nào đấy, đi chiếc xe nào đấy, tốc độ là bao nhiêu đấy, chỉ biết là rất nhanh đã quẹt trúng anh ta. Mà anh ấy lại đang đi gần Dương. Thế là cả hai xe chịu chung số phận…

-Em bị thương rồi! – Chàng trai trẻ hốt hoảng

Dương khoát tay, muốn nói không sao nhưng người kia lại chẳng hiểu.

-Tôi đưa em đến bệnh viện nhé!

Dương chớp mắt, có ai lại đến bệnh viện vì xây xát nhẹ đâu chứ? Nhưng làm sao để anh ấy hiểu đây. Dương không nói được, lại chẳng mang giấy viết…

-Này! – Anh ta nắm tay Dương toan kéo đi nhưng cô giữ lại – Em nói gì đi chứ

Nói bằng cách nào đây? Dương lúng túng, rồi đột nhiên mím môi, kéo tay anh ta và dùng tay mình viết từng chữ lên đấy. Thật chậm, thật chậm…

Khang hơi giật mình rồi nhanh chóng chú ý vào những dòng chữ vô hình Dương đang viết



-Tôi hiểu rồi! – Khang trả lời cho câu cuối cùng Dương hỏi “Anh hiểu không?”

Dương thở phào nhẹ nhõm. May thật, nếu anh ta không hiểu thì cô có nguy cơ phải vào viện thật

-Cô bé… em không nói được à? – Khang ngập ngừng

Dương gục gặc đầu trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Khang, thản nhiên chờ đợi sự thương hại toát ra từ đôi mắt ấy như mọi người vẫn làm khi nghe điều đó. Nhưng… không có gì cả! Một chút gì đó thoáng qua mắt Khang, rất nhanh, Dương không kịp nắm bắt, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, đó không phải là sự thương hại. Điều này khiến Dương ngơ ngẩn mất một lúc lâu.

7h15! Dương chào Khang rồi vội chạy về phía xe của mình, nhưng…tay lại bị bàn tay khác nắm lấy. Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

-Tay em bị thương rồi. Đợi tôi ở đây! – Giọng nói đều đều rồi đột nhiên nghiêm lại ở những chữ cuối.

“Tại sao phải nghe lời anh ta chứ?” – Dương phản bác bằng suy nghĩ nhưng vẫn đứng lại theo lời Khang. Một lúc sau, Khang quay lại với những thứ cần thiết. Anh cẩn thận quấn từng vòng băng trắng quanh tay Dương.

-“Cảm ơn anh!” – Dương gật đầu thay cho lời cảm ơn

-Em lái xe được chứ?

Lại gật đầu…

Dương đi rồi, Khang không hiểu sao những vòng quay của xe mình cứ đi theo cái bóng trắng nhỏ nhắn ấy. Dương nhìn Khang, đôi mày khẽ nhíu lại…

Chàng trai 20 và phút “say nắng” đầu đời…

Đến xưởng vẽ, Dương dừng xe lại. Nhưng tại sao anh ta cũng dừng? Đã thế thì Dương không thể làm ngơ được nữa rồi.

-Em làm gì ở đây? – Khang hỏi trước khi Dương kịp thắc mắc, giọng nói đầy vẻ hứng thú.
“Làm việc bán thời gian” – Dương lại viết lên tay Khang, lần này thì đã có vẻ thành thục hơn. Khang ngạc nhiên nhìn Dương rồi bật cười.

“Tại sao lại cười?” – Dương cụp mắt, mặt thoáng ửng hồng trước nụ cười tỏa nắng ấy. Không để Dương khó chịu lâu, một người từ xưởng vẽ bước ra, nhìn thấy Khang thì hớn hở chạy đến.

-Cậu chủ nhỏ! Cuối cùng cũng chịu về với xưởng vẽ đó hả?

“Cậu chủ nhỏ”? Dương ngước lên nhìn Khang lần nữa, rốt cục, anh ta là ai?

-Dương, con quen cậu ấy à?

Dương gật rồi nhanh chóng… lắc đầu. Đâu có quen. Vẻ mặt Khang đầy thất vọng. Rõ ràng là đã đi cùng nhau một đoạn đường dài mà bảo rằng không quen. Cô bé này, thật là…

“Con vào trước nhé!” – Dương khẽ ra hiệu với bác ấy rồi gật đầu chào Khang

Nhìn bức tranh vẽ tĩnh vật chưa hoàn thành đến một nửa, Dương bực bội tự gõ vào đầu mình. Mỗi một bức tranh thôi mà khiến Dương cả tuần không thể dứt ra được. Hít nột hơi sâu để lên dây cót cho tinh thần, Dương cầm lấy bảng màu chuẩn bị vẽ tiếp.

-Tay con bị thương à? Sao không xin nghỉ? – Tiếng người chủ xưởng tranh vang lên.

Dương vội quay lại nhìn người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu rồi vớ cây viết bên cạnh…

“Con không sao! Gặp một tai nạn nhỏ lúc sáng thôi!”

Là do con gây ra đó! – Chẳng biết Khang đứng sau từ lúc nào

Khang! Con đến rồi đấy à?

“Anh ấy tên là Khang, và là con của ông chủ” – Dương thầm nghĩ

-Vâng! Nhiệm vụ của con là gì nhỉ?

-Vậy thì giúp cô bé hoàn thành xong bức tranh đi! Coi như lời tạ lỗi!

Gì chứ? Dương có đòi hỏi gì đâu? Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, không cần phải thế đâu mà.

Dương nhíu mày nhìn Khang, ánh mắt đầy dấu hỏi. Cái gì bao lâu rồi, không phải anh ta gặp rắc rối gì về ngôn ngữ đấy chứ?

-Tôi hỏi em vẽ bức tranh này trong bao lâu rồi?

“Một tuần rồi!” – Dương viết lên giấy

-Một tuần? – Khang ngẩn ra, suýt chút nữa thì hét lên – Một tuần mà chỉ bấy nhiêu thôi sao?

“Không phải sở trường của em, em không thích vẽ tĩnh vật cho lắm” – Dương chống chế.

Trang: [1],2

Nguồn :
KenhTruyen2x.Sextgem.Com

Post by : KienLiolna

Lượt xem : 355

» Online : U-ON
» Hôm nay : 1
» Tháng này : 1
» Tổng : 355