Về Nơi Gió Thổi
Màn đêm buông xuống, tôi trở về cô nhi viện. Mẹ Nga nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi lặng lẽ trở về căn phòng trước đây. Lũ trẻ đã yên giấc, tôi nhẹ nhàng leo lên chiếc giường của mình. Như một thước phim quay chậm, tất cả bỗng hiện ra, rõ nét và góc cạnh đến đáng sợ.
Khi đó tôi 16 tuổi, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Rồi công ty của gia đình tôi phá sản, các chủ nợ tới nhà đòi nợ khiến tôi phải cùng bố mẹ chạy trốn. Trong đêm đông rét mướt đó, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào bố mẹ tôi, họ chết ngay tại chỗ, chỉ còn mình tôi hốt hoảng kêu gào. Họ hàng mai táng cho bố mẹ tôi xong thì xua đuổi tôi, căn nhà cũng bị tịch thu để trả nợ. Lúc đó chính mẹ Nga đã nhận tôi về nuôi. Tôi chỉ tin tưởng mỗi mẹ nên kể cho mẹ nghe hoàn cảnh của tôi. Mẹ an ủi, động viên nhưng những ngày đầu ở cô nhi viện thật không thoải mái chút nào. Tôi không quen với một nơi nhỏ bé và chật hẹp này, nhưng giờ làm gì còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa. Hàng đêm tôi đều mơ thấy cảnh tai nạn của bố mẹ, mơ thấy sự xua đuổi của họ hàng. Một đứa bé 16 tuổi bỗng chốc mất đi tất cả. Tôi luôn ngồi thu mình trong góc tối của căn phòng. Rồi tôi gặp em, em nói với tôi:
-Anh đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa, bố mẹ anh thấy thế có vui không?
Tôi không thèm nhìn cô bé mà quát lên đầy bực tức :
-Mày thì biết cái gì, cút đi. Cút hết đi.
-Mẹ Nga kể cho em nghe rồi, anh còn hạnh phúc hơn em, ít ra anh cũng biết mặt bố mẹ mình, hơn nữa thân thể anh còn lành lặn, anh xem em này.
Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn con bé. Em có đôi mắt sáng, đôi mắt của em rất đẹp, nhưng em lại ngồi trên xe lăn. Tôi đang định thắc mắc thì em đã đáp:
-Từ nhỏ em đã bị vầy rồi, nghe mẹ Nga kể mẹ nhặt được em trước cổng cô nhi viện khi em còn đỏ hỏn quấn trong chiếc chăn mỏng. Chân em bị teo sau trận sốt bại liệt, không thể đi lại được. Anh xem, anh còn hạnh phúc hơn em mà. Anh sống trong tình yêu của bố mẹ, thân hình anh lành lặn, còn em từ nhỏ đã bị bỏ rơi, chân em lại thế này, thế mà em vẫn luôn vui để tiếp tục sống, anh đừng buồn nữa anh nhé! Chuyện của gia đình anh là tai nạn không ai muốn, vì thế anh phải mạnh mẽ lên.
Từ hôm đó ngày nào em cũng tới kể chuyện cho tôi nghe, ban đầu tôi thực sự khó chịu nhưng dần dần tôi thấy mến em. Tôi chẳng đáp lời em, cứ để em kể chuyện một mình nhưng chính em lại giúp tôi ổn định lại sau cú sốc về gia đình, vắng em tôi thấy thiếu thiếu. Một ngày nọ tôi đang đi quanh quẩn trong cô nhi viện thì thấy em đứng lên khỏi chiếc xe lăn, em tập đi. Em ngã, rồi em lại đứng lên. Tôi thấy sự đau đớn hiện trên khuôn mặt em. Nhưng em chẳng từ bỏ. Và em cứ lặp đi lặp lại cái hành động tôi cho là ngớ ngẩn đó, chân em thế kia sao em có thể nhưng lạ thay em chẳng tỏ ra chút mệt mỏi hay nản lòng gì. Em kiên trì khiến tôi bực cả mình. Tôi xót thương cho em, chạy lại chỗ em tôi quát:
-Em làm cái trò gì thế, không đau đớn hay mệt mỏi sao ?
-Em ước một ngày nào đó có thể chạy nhảy như các bạn, em ước em có thể tự đi đến những nơi em thích. Ngã thì lại đứng lên có gì phải sợ chứ, đau về thể xác có là gì, tàn lụi về tâm hồn mới đáng sợ kìa.
Tôi nhìn em. Tôi nhìn mình. Em – một người bất hạnh hơn tôi cả trăm ngàn lần thế mà em vẫn lạc quan yêu đời, còn tôi thì sao? Tự dưng tôi thấy xấu hổ, so với em tôi thật hèn nhát. «Ngã thì lại đứng lên có gì phải sợ chứ». Câu nói đó của em cứ xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi thay đổi suy nghĩ về em và thay đổi cả suy nghĩ về cuộc sống của mình. Từ đó tôi và em trở thành bạn. Em luôn bên tôi lúc tôi buồn, em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Tôi dạy em học, em dạy tôi nấu ăn. Những ngày tháng đó rất vui. Em dạy tôi nhiều thứ mà trước kia tôi chưa từng biết.
Em làm tôi không còn cô đơn và nỗi đau của tôi cũng vơi đi phần nào. Có một lần em kéo tay tôi chỉ về phía xa:
-Anh, anh thấy đồi kia không. Bạn em phát hiện ra đấy. Trước kia bạn ấy hay đưa em tới nhưng từ khi bạn ấy về nhà với bố mẹ chẳng ai đưa em đi nữa. Anh đưa em đi nhé.
Tôi gật đầu khe khẽ. Ngọn đồi đầy hoa dại, đẹp thật. Em nói:
-Ở đây rất nhiều gió, gió sẽ mang nước mắt và nỗi buồn của anh đi thật xa.
Tôi cũng tin là như vậy, khi buồn chúng tôi thường tới đó. Em kể chuyện ở trường khuyết tật nơi em học cho tôi nghe, ở đó bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng mạnh mẽ hết. Mọi người rất yêu thương nhau, khi nào em sẽ dẫn tôi tới trường em chơi với các bạn. Em còn nói với tôi: «anh phải mạnh mẽ lên, như cây xanh đón gió ấy, nhiều người còn bất hạnh hơn anh nữa cơ». Em nói, ngúng nguẩy hai bím tóc xinh xinh. Và rồi em trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Nhưng rồi một ngày nọ cơn đau hành hạ em. Em kêu gào trong đau đớn. Lần đầu tiên kể từ khi gặp em tôi thấy em khóc, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt non nớt. Mọi người trong cô nhi viện lo lắng cho em, chạy vạy đưa em đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Sau đó lần nào tôi đến bệnh viện thăm em, em cũng cười nhưng tôi biết em cũng đau lắm.
Tôi chẳng biết nói gì với em. Tôi khâm phục cô bé nhỏ nhắn mà nghị lực của em lại lớn lao và mạnh mẽ đến vậy. Ngày học xong cấp hai, trong khi bạn bè chuẩn bị thi chuyển cấp thì em phải ngậm ngùi gác lại giấc mơ để tiếp tục việc chữa bệnh. Một năm nằm viện với bao lần mổ để cứu vớt đôi chân, nhiều lúc sức khỏe của em không kham nổi em muốn bỏ cuộc. Nhưng em thấy ánh mắt động viên và chan chứa tình thương của mọi người em lại cố gắng để tiếp tục ước mơ tới trường. Vượt qua những ngày tháng đầy khó khăn trên giường bệnh, em đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp 10 một trường công lập.
Tôi và em ở cô nhi viện với nhau được nửa năm thì cô chú Năm bạn thân của bố mẹ tôi ở Mỹ về nhận nuôi tôi và đưa tôi đi. Ngày tôi đi, em tiễn tôi. Tôi chỉ tay lên ngọn đồi đầy gió:
-Nơi đó có gió thổi, khi nào buồn em nhờ bạn đưa lên đó nhé. Gió sẽ mang nỗi buồn và nước mắt của em đi. Anh sẽ quay lại tìm em.
Đặt một nụ hôn lên má em, tôi quay đầu bước đi giấu hai hàng nước mắt.


Ads Kênh Truyện 

