Về Nơi Gió Thổi
Sáng sớm tôi bước về phía ngọn đồi, nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm ngày đó. Tôi thấy em ngúng nguẩy hai cái bím tóc xinh xinh, tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của em. Bảy năm qua tôi mong gặp lại em, khi đủ mạnh mẽ để trở về thì em lại bỏ đi mất. Lần đầu tiên gió không thể mang nỗi buồn của tôi đi thật xa như lời em nói.
Những ngày tiếp theo tôi và mọi người trong cô nhi viện đi khắp Sài Gòn tìm em. Tìm em trong cả những giấc mơ, tìm trong vô vọng. Khi tưởng chừng như sắp hết hi vọng, khi toàn thân tôi đã rã rời thì tôi gặp em trong một hoàn cảnh không thể tồi tệ hơn nữa. Hôm đó, tôi và Phương – đứa em cùng cô nhi viện thấy một vụ tai nạn, chiếc xe lăn nằm chỏng chơ trên đường, Phương thất kinh khi nhận ra Mai Linh – em của tôi nằm trên một vũng máu. Là em. Chính là em. Tôi hốt hoảng đưa em vào bệnh viện. Căn phòng cấp cứu đèn sáng rồi lại tắt, bác sĩ ra vào mườm mượp. Mọi người nhận được tin vội chạy đến bệnh viện, mẹ Nga khóc nấc lên từng tiếng. Phương gì chặt lấy tay tôi. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật khó. Cảnh tượng bố mẹ nằm đó, cảnh tượng em nằm đó khiến tôi không còn đủ bình tĩnh. Em của tôi, cô bé đáng thương, em nằm đó như một thiên thần gãy cánh trong chính địa đàng của e. Xót xa và đau đớn.
-Bệnh nhân thiếu nhiều máu mà dự trữ của bệnh viện đã hết, người nhà có ai có nhóm máu O không ?
-Tôi, tôi cùng nhóm máu với cô ấy
-Đi theo tôi, mau lên.
Tiếng bác sĩ làm tôi giật cả mình. Tôi hớt hải chạy theo người mặc áo blu trắng. Tôi nghĩ tới em, chỉ mong em qua cơn hoạn nạn.
Bốn tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá lần lượt đi ra. Một bác sĩ nói với chúng tôi:
-Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên do bị trấn động mạnh, có thể cô ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Em nằm đó, không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng chạy của mấy cái máy gắn vào người em và mùi sát khuẩn nồng nặc. Em xanh xao và hao gầy. Em đây ư? Người mà tôi nhung nhớ bấy lâu đây ư ? Em, anh về rồi đây. Tỉnh dậy nhìn anh đi nào. Tỉnh dậy đi rồi anh đưa em lên ngọn đồi của chúng mình, em sẽ không còn buồn nữa, sẽ không phải nhớ về người mẹ đã bỏ rơi em nữa. Anh về rồi, anh sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em nữa. Tôi khóc, khóc như lần bố mẹ bỏ tôi đi. Tôi lo lắng cho em. Khi tỉnh dậy không còn đôi mắt em sẽ ra sao?
Tôi ở luôn trong bệnh viện túc trực bên em. Đêm đó em tỉnh. Tôi nhẹ nhàng cầm tay em:
-Mai Linh, anh Vũ về với em rồi đây. Anh xin lỗi vì để em lại một mình lâu như thế.
-Anh, là anh sao? Trời tối quá, anh bật đèn lên giùm em, em muốn thấy anh.
-Bóng đèn hư rồi, tới sáng em sẽ thấy anh mà. – tôi nói dối em mà lòng chẳng thoải mái chút nào.
-Anh về lâu chưa ?
-Anh về lâu rồi, anh đi tìm em mãi. Sao em lại ngốc thế sao không chờ anh về.
-Em xin lỗi. Mà em đang ở đâu đây anh ? Sao người em đau thế này.
-Em bị tai nạn, em đang trong bệnh viện. Giờ thì ổn cả rồi.
Đêm đó tôi và em kể rất nhiều chuyện mà tôi quên mất em là bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Tôi kể cho em nghe cuộc sống của tôi ở bên Mỹ, về con người và cảnh vật nơi đó, về những đêm nỗi đau cào xé tôi. Kể cho em nghe rằng tôi nhớ em và mọi người như thế nào, kể cho em tất cả. Rằng ngày đó có cậu nhóc 16 tuổi đã thương thầm cô bé 15 tuổi. Rằng bảy năm qua cậu vẫn mong trở về để gặp lại cô bé đó, gặp lại người đã dạy cậu nhiều bài học cuộc sống, dạy cậu phải biết vươn lên mạnh mẽ như cây xanh đón gió. Kể cho em nghe rằng tôi đã nhớ ngọn đồi kia đến thế nào. Em khẽ mỉm cười. Tôi ôm em vào lòng.
Sáng mẹ tới thăm em. Phòng bệnh em nằm tôi thả hết rèm, đóng cửa. Mẹ vô tình nói:
-Sao không mở cửa sổ ra cho thoáng, sáng rồi mà. Trời hôm nay đẹp lắm.
Em bất ngờ, đặt tay lên đôi mắt, nơi có tấm băng gạc quấn quanh mắt. Đêm qua có lẽ quá vui nên em không nhận ra trên mặt mình có băng gạc. Em gào lên, quăng tất cả mọi thứ trên giường. Tôi nhìn em, ái ngại và xót xa.
-Tại sao anh lại nói dối em, anh đang thương hại em phải không. Anh đi đi, đi đi.
Em xua đuổi tôi, tôi cố gắng hết sức giữ chặt em :
-Bình tĩnh đi em, chỉ là tạm thời không nhìn được thôi mà. Còn anh đây, anh sẽ là đôi mắt của em.
-Em không cần, không cần anh thương hại em
-Anh không thương hại em, anh yêu em.
Vừa nói dứt lời thì cô y tá vào tiêm cho em mũi an thần. Em thiếp đi.
-Tại sao mẹ rời bỏ em, tại sao ông trời lấy đi đôi chân của em, giờ lại lấy đi đôi mắt của em. Tại sao hả anh?
Đấy là câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi khi em tỉnh dậy sau cơn kích động. Ngủ một giấc em có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi không nói gì, chỉ ôm em vào lòng. Những ngày sau sức khỏe của em hồi phục, em không còn gào thét nữa. Tôi vẫn luôn bên em, yêu em lặng lẽ. Em xuất viện, cả gia đình cô nhi viện đón em trong niềm vui. Không ai nhắc đến tai nạn đó. Nhưng sau khi tai nạn em trở nên trầm cảm. Em không gào thét nhưng cũng chẳng cười nói như trước. Em như vậy tôi càng buồn hơn. Tôi kể lại những kỉ niệm ngày xưa, tôi đưa em lên ngọn đồi gió thổi, mong gió sẽ mang nỗi buồn của em đi thật xa. Tôi mong thấy nụ cười thường trực trên môi em như trước nhưng thật khó. Tôi đành nói với em:
-Em tàn nhưng không được phế. Trước đây không đi lại được em vẫn vui vẻ, vẫn hi vọng về cuộc sống tươi đẹp. Bây giờ chỉ khác là em không thấy gì, vậy anh sẽ là đôi mắt của em. Anh sẽ đưa em tới những nơi mà em muốn, anh sẽ luôn bên em. Anh biết một Mai Linh lạc quan yêu đời chứ không phải một người như bây giờ. Em đừng để mọi người phải lo lắng cho em như thế chứ. –Em tràn nước mắt, gật đầu khe khẽ.
Từ hôm đó em mở lòng với mọi người hơn, tôi luôn bên em, đưa em tới những nơi mà em thích. Em trở thành cô giáo của lũ trẻ trong cô nhi viện và trở lại trường học của lũ trẻ khuyết tật, nơi trước đây em từng làm việc. Tuy em chẳng thể đọc sách cho chúng nghe, chẳng thể viết bảng nhưng em lại dạy chúng những bài học về cuộc sống. Học trò rất yêu quý em. Em yêu chúng như yêu bản thân mình. Em cùng tôi tham gia rất nhiều tổ chức tình nguyện, em hát ở các hội nghị dành cho người khuyết


Ads Kênh Truyện 

